Hiển thị các bài đăng có nhãn CÙNG CON.... Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn CÙNG CON.... Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Chăm sóc da cho mẹ bầu - Những thành phần cần tránh

Hi mọi người!

Tâm sự một chút: như mọi người đã biết thì mình có một cô con gái đã 3 tuổi. Con đã đi học, quen trường quen lớp, và trộm vía sức khỏe đã khá lên rất nhiều so với hồi bé. Hai vợ chồng mình cũng đang rục rịch chuyển ra nhà riêng ở, không gian nhà mới rộng hơn và thoải mái hơn so với nhà cũ, ở chung 4 thế hệ dưới một mái nhà (mọi người có thể tham khảo hai chuyên mục My Home Diary và Being A Mom (BAM) Series để biết hơn về cuộc sống cá nhân của mình cũng như cách mình sắp xếp cuộc sống).

Như nhiều cặp vợ chồng khác, bọn mình cũng mong muốn con cái "có nếp có tẻ", và cũng không muốn dừng lại chỉ ở 1 bé mà muốn có thêm 1 bé nữa cho có chị có em, vui cửa vui nhà. Dù gì thì Chính phủ Việt Nam cũng cho để từ 1 đến 2 con, chứ không như Trung Quốc chỉ cho đẻ 1 bé, vì vậy chẳng tội gì mà mình lại đi hạn chế cái "quyền được đẻ" của mình đúng không nào? =]]

Đừng vì sợ tiếng khóc của con mà gây cho con nỗi hoang mang trong lòng

1. Hồi Nam còn nhỏ cũng hay bị ốm, sốt.

Con đường từ nhà đến bệnh viện đẹp mê man. Nhưng mình vẫn gọi là “con đường đau khổ”.

Rất nhiều năm sau mình vẫn nhớ cảnh hai mẹ con bồng bế nhau đến bệnh viện. Có khi vừa đi nước mắt vừa rơi lã chã. Hồi đó mình còn trẻ quá, chưa có kinh nghiệm gì nên cứ con ốm là lo, là sợ.

Mình rất nhớ ông bác sĩ già thường khám cho Nam.

Lúc nào nhìn thấy hai mẹ con, ông cũng nở một nụ cười thật hiền.
Và đôi lần Nam sẽ phải tiêm.

Mỗi lần như thế, ông đều cầm cái xi-lanh lên, giải thích: Đây là ống tiêm nhé, nó có cái đầu kim hơi nhọn, khi bác cắm vào người con sẽ đau đấy nhưng rất nhanh thôi. Xong xuôi, bác sẽ dán một hình sticker vào chỗ tiêm. Giờ con chọn hình đi.

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Chăm con từ trong bụng mẹ



Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn uống của mẹ trong thời gian mang thai sẽ ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển trí não cũng như thể lực của thai nhi. Chính vì vậy mẹ bầu cần bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết để con yêu phát triển toàn diện nhất.

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

CHO CON ĂN THẾ NÀO CHO ĐÚNG



Chuyên đề cho bé học măm bắt đầu

Mình biết rất nhiều mẹ chăm con giỏi và siêu hơn mình, nên những gì mình viết chỉ mang tính chất chia sẻ và... kể lể, đúc rút kinh nghiệm từ quà trình chăm sóc bé Bìn nhà mình thôi nhé. Các mẹ có thể tham khảo, hoặc không tuỳ ý.

Bé Bìn nhà mình được hơn 15 tháng rồi. Bé đã bắt đầu trở nên khó tính hơn trong vấn đề ăn uống. Mình được mẹ mình hỗ trợ trong việc chăm sóc bé. Hai mẹ con mình đều thống nhất cho bé ăn dặm kiểu Nhật từ khi bé 6 tháng tuổi. Nhưng gần đâu, khi bé đã lớn hơn, biết nhiều thứ, thì không còn chịu ngoan ngoãn cho gì ăn nấy như trước nữa. Thậm chí, Bìn cũng trở nên khó tính hơn khi uống sữa. Buổi sáng ngủ dậy, con không cầm ngay lấy bình sữa như mọi khi. Mà tha thẩn chơi đến trưa có khi cũng không buồn uống.

Thế nên, thực đơn cho bé trong thời điểm này chính là mấu chốt. 
Con ăn gì cho đủ chất?
Làm sao cho con thích ăn?

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

28 quy tắc dạy con đáng suy ngẫm của người Nhật



Người Nhật làm việc hay học tập đều chăm chỉ. Họ có khả năng quyết đoán cao và rất gắn bó với gia đình theo một khuôn phép nhất định. Điều này đến từ sự thành công trong cách nuôi dạy con trẻ từ tấm bé của người Nhật.

1. Trẻ em không cần phải quá thông minh. Thông minh, học giỏi không hẳn là một điều tốt, cái chính là cần có nhân cách tốt.

2. Môi trường nuôi dạy con cái là rất quan trọng. Khó có thể dạy dỗ một đứa trẻ nên người trong một gia đình hay xung đột, một trường học nhiều trẻ hư hay một khu phố có tệ nạn.

3. Chế độ ăn uống cho con phải cân bằng

4. Cho trẻ ăn trái cây thường xuyên và mỗi ngày.

5. Trẻ con không bao giờ để mình bị chết đói. Không cần ép con ăn, lo con đói.

6. Bữa ăn phải được diễn ra trong ghế ăn. Không ngồi thì không ăn.


Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Người Mỹ đã dạy truyện Lọ lem như thế nào? - bài cũ nhưng không lỗi thời



Thầy giáo bắt đầu giờ học văn bằng chuyện Cô bé Lọ Lem. Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ Lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.

Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?

Học sinh (HS): Thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.



Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

MẸ BẢO RẰNG.....



*Mẹ bảo, lúc giận đừng có cãi nhau, có thể không nói gì, không giặt quần áo của chồng, nhưng không được cãi nhau với chồng.

*Mẹ bảo, cãi nhau với đàn ông thì đừng có chạy ra ngoài mà oang oang khắp nơi, anh ta tiến về phía con một bước thì con hãy bước về phía anh ta hai bước.

*Mẹ bảo, ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có bỏ đi. Bởi vì, đ...ường trở về rất khó khăn.

*Mẹ bảo, hai người trong nhà đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện, hai người sống với nhau, sĩ diện quan trọng lắm sao? Nếu thế thì ra ngoài sống thế nào được?

*Mẹ bảo, bất kể một người đàn ông giàu có, nhiều tiền như thế nào thì anh ta vẫn hi vọng có thể nhìn thấy con sạch sẽ thơm tho ở trong một ngôi nhà sạch sẽ tươm tất và đợi anh ta.

*Mẹ bảo, đàn ông tốt rất nhiều, anh ta sẽ không bao giờ đi ôm người phụ nữ khác. Nhưng trong cái xã hội như thế này, có rất nhiều phụ nữ xấu sẽ giang tay ra ôm lấy người đàn ông của con.

*Mẹ bảo, phụ nữ nhất định phải ra ngoài làm việc, cho dù là kiếm được nhiều hay ít, làm việc chính là sự thể hiện giá trị cuộc sống của bản thân. Nếu con cứ ở nhà mãi, anh ta sẽ có cơ hội nói trước mặt con rằng: “Tôi đang nuôi cô đấy.”

*Mẹ bảo, con đi làm bên ngoài, dù có bận lắm là bận thì vẫn phải làm việc nhà, nếu không thì dùng tiền của mình mà tìm một người giúp việc theo giờ. Việc trong nhà nhất định phải lo liệu tốt, con cái cũng phải nuôi dạy cho tốt.

*Mẹ bảo, anh ta vì con mà làm những việc mà con không bao giờ ngờ tới, con có thể cảm động, có thể khen ngợi, nhưng nhất quyết không được châm chọc kiểu “hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao”, vì nếu như vậy, sau này anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì vì con nữa.

*Mẹ bảo, chẳng có ai là một nửa của ai cả, ý nghĩ của con mà không nói ra thì ai mà biết được? Cần cảm nhận cái gì, ghét việc gì, con phải nói ra thì người ta mới hiểu được.

*Mẹ bảo, bố mẹ anh ta cũng là bố mẹ con, cho dù bố mẹ anh ta đối xử với con không được tốt cho lắm, thì con cũng phải đối tốt với họ. Bởi họ là bố mẹ của anh ta.

*Mẹ bảo, một khi đã quyết định sống cùng người đó rồi, thì đừng có oán thán cuộc sống khó khổ, nếu như con đã chọn anh ta, thì đừng có oán trách anh ta.

*Mẹ bảo, nhiều tiền như thế thì có tác dụng gì, anh ta đâu? Anh ta đang ở đâu?

*Mẹ bảo, cả đời này chúng ta có thể tiêu hết bao nhiêu tiền? Đừng mua những đồ xa xỉ mà làm gì, sống hạnh phúc là tốt rồi.

*Mẹ bảo, đừng có dọa con cái là “mẹ không cần con”, lúc cáu giận đừng có đuổi con cái ra khỏi nhà, chẳng may không thấy nó thật, con sẽ rất đau khổ.

*Mẹ bảo, đừng đánh con cái, lại càng không nên lôi ra ngoài mà đánh.

*Mẹ bảo, tình yêu mà cứ đánh đấm đâm giết nhau đúng là mãnh liệt thật, cũng rất lãng mạn. Nhưng không thực tế. Cứ bình thường thôi là được.

*Mẹ bảo, cái gì thì cũng đều là duyên phận cả.

*Mẹ bảo, cuộc sống luôn thay đổi, phải biết trân trọng từng ngày.


I ♥ MOM

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

NHỮNG CÚ SỐC ĐẦU TIÊN CỦA 1 ÔNG BỐ TRẺ !!!


Vợ tôi, bụng vẫn như đang còn một đứa nữa chưa lấy ra, mắt thâm quầng vì thức đêm, và ngực thì đang không ngừng nhỏ sữa, thật vô cùng thảm hại.

Khi tôi ngồi viết bài này, con trai tôi đã được 3 tháng tuổi, và một trong những ông bạn thân thiết nhất của tôi thì đang bắt đầu trải qua 24h ‘bi kịch’ đầu tiên của một ông bố trẻ. Tôi thấy hắn ta viết một ‘status’ trên facebook của bản thân và không ngừng kêu gào về việc ‘làm thế nào để thay tã cho con’ hay ‘tại sao vợ mình lại không ngừng khóc lóc kêu đau kể cả khi đã…đẻ xong rồi?”.

Tôi rất phân vân giữa việc gửi cho ông bạn thân một tin nhắn ‘an ủi’ hay là cứ âm thầm ngồi rung đùi ở nhà để hắn ta cũng phải trải qua những giây phút cực ‘shock’ như tôi đã từng? Cuôi cùng thì tôi quyết đinh ngồi dầy, đi đến bên chiếc laptop của mình và tranh thủ lúc con trai ngủ để viết ra đây vài dòng lưu ý với các ông bố trẻ. Cũng coi như là ‘món quà’ mừng ông bạn chính thức lên chức. ‘Bí kíp sống sót’ của tôi hẳn sẽ có chút tác dụng với cánh đàn ông lần đầu làm bố.

Làm sao đây, tôi không biết... bế con!

Ngay khi em bé của chúng ta mới chào đời, chắc chắn điều đầu tiên khiến các ông bố như tôi đây lo lắng, đó chính là chúng ta… không biết bế con. Cơ sự này sẽ xảy ra ngay khi các cô hộ lý xinh đẹp trao cho chúng ta đứa con của mình. Nhìn đứa trẻ sơ sinh bé xíu xiu chưa bằng cái phích, mong manh dễ vỡ còn hơn…thủy tinh, rất nhiều ông bố trẻ lo lắng sẽ làm đau con hay thậm chí là bế không đúng cách có thể khiến con…gãy xương. Tôi cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, đừng quá căng thẳng. Tôi đã rất mạnh dạn nhờ mẹ mình, mẹ vợ vả cả các cô hộ lý xinh đẹp hướng dẫn mình cách bế con. Chỉ mất 1,2 ngày đầu lóng ngóng. Về sau, tôi đã hoàn toàn tự tin với khả năng ẵm bế trẻ sơ sinh của mình.

Chỉ có một ‘vũ khí hạng nặng’ duy nhất có thể làm cho chúng ta, những ông bố trẻ, thôi băn khoăn về chuyện bế ẵm, đó chính là…phân của con. Ngửi phân, dọn phân và rửa mông cho con dường như đã trở thành một phần tất yếu đầy…thi vị trong cuộc sống mới của tôi khi đó. Trẻ sơ sinh không biết nói và chúng dùng phân của mình như một phương thức nhằm thông báo cho bố mẹ về tình trạng sức khỏe của con. Cách tốt nhất để tôi kiểm soát tình trạng của con trai mình, đó là ‘nghiên cứu’ thật kỹ những cái bỉm tôi thay.

Như đã ‘google’ từ trước, tôi biết rằng trong những ngày đầu này, trẻ sẽ đi ‘phân su’ màu đen. Tuy nhiên, tôi lại không tiếp tục đọc những dòng tiếp theo mà đã vội vã bỏ máy tính đi…nhậu với mấy ông bạn. Chính vì vậy, tôi vô cùng hoảng hốt khi thấy con trai mình bỗng nhiên ngừng đi tiêu phân su mà chuyển sang một dạng lỏng lỏng màu vàng mù tạt, lại có dính cả những hạt hạt nhỏ y như hạt vừng. Tôi hoảng hốt tột độ vì nghĩ là mình đã cho con uống sữa không sạch, hay đường ruột của bé bị hỏng? liệu gan và thận có vấn đề gì không….? Tôi nhìn thấy cái bỉm với số phân ‘kỳ lạ’ này vào lúc 3h sáng và không thể ngủ nổi được nữa.

Tuy nhiên, không phải quá hoảng hốt như vậy nếu các ông bố trẻ đọc bài viết này của tôi. Hãy nhớ, toàn bộ phân của trẻ sơ sinh có màu vàng mù tạt hạt như vậy là bình thường. Đó chính là loại phân ‘hoa cà hoa cải’ nổi tiếng mà chúng ta hay nghe. Lý do tại sao phân lại dính hạt? Đó có lẽ là một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân loại. Hoặc có thể bác sĩ nhi khoa của vợ chồng tôi đã giải thích cho tôi, nhưng tôi đã ngủ gật lúc đó với đôi mắt lờ đờ vì thức đêm lo lắng.

Ngủ cũng không yên

Tôi chắc chắn rằng bố mẹ bạn, bố mẹ vợ của bạn và rất nhiều những ông bạn chiến hữu đã có con đều nhắc nhở bạn rằng “hãy tranh thủ ngủ ngay khi con ngủ”. Điều này nhắc lại một lần nữa không bao giờ thừa.

Tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể thức đêm làm việc (hay chơi game) từ 12h đếm đến suốt 5h sáng mà không làm sao thì việc trông con ban đêm hẳn không vấn đề gì. Tuy nhiên thực tế không đơn giản như vậy, thức đêm trông con mệt và vất vả hơn thức đêm để làm việc (hay chơi game) rất nhiều. Các ông bố trẻ ban đầu sẽ không bao giờ có thể ngủ được hơn 60 phút liên tục. Tôi cũng vậy. Không phải vì con trai tôi quấy khóc và tỉnh giấc giữa đêm mà đơn giản là vì lần đầu làm bố, tôi rất lo lắng liệu con có ngủ ngon hay không, có trở mình và liệu con có thể bị ngạt hay thậm chí là…mắc hội chứng đột tử khi ngủ hay không. Vậy là cứ mỗi 30 phút, tôi lại nhỏm dây, quan sát kỹ con trai mình để đảm bảo rằng con vẫn đang ngủ ngon.

Vấn đề ở đây là, vì trẻ sơ sinh quá bé, ta không thể nhìn thấy được ngực chúng đang phập phồng và thậm chí khi tôi đưa tay lên mũi con để đảm bao rằng con đang thở, tôi cũng không cảm nhận được gì. Kinh nghiệm rút ra ở đây là, hãy đặt nhẹ tay lên ngực con và cảm nhận hơi thở của bé.

Chúng ta, những ông bố trẻ đã từng xem trên tivi rất nhiều những bộ phim, trong đó, các bà mẹ khi trở về từ bệnh viện vẫn luôn tươi cười, xinh đẹp và tỏa ra hạnh phúc rạng ngời. Nếu đã nhìn thấy vợ tôi khi ra viện, hẳn các ông bố trẻ sẽ nhận ra rằng phim ảnh chỉ toàn những điều…dối trá. Vợ tôi, bụng vẫn như đang còn một đứa nữa chưa lấy ra, đôi mắt thâm quầng vì thức đêm chăm con, mái tóc rối buộc vội và ngực thì đang không ngừng nhỏ sữa. Vô cùng thảm hại.

Công việc của các ông bố trẻ trong vài tuần tiếp theo không chỉ là chăm sóc em bé, mà còn là chăm sóc vợ. Hãy làm cho cô ấy cảm thấy mình vẫn đẹp và rạng rỡ. Mua kem chống rạn da, gội đầu cho vợ và hát những bài hát tình cảm ngớ ngấn của hai người…. Một người bố tốt không chỉ biết chăm sóc con của mình - anh ta sẽ chăm sóc của toàn bộ gia đình mình.

Đến bao giờ con mới... đi nhậu với bố?

Nói thật là niềm vui đón con chào đời sẽ nhanh chóng tan biến và các ông bố trẻ sẽ phải đối diện với sự chán ngán vì qui trình chăm con mệt mỏi và cuộc sống bị đảo lộn. Điều này là sự thật. Tôi cũng như rất nhiều ông bố trẻ đã mất đến 9 tháng trời chờ đợi con ra đời. Tôi tưởng tượng ra rất nhiều hoạt động có thể cùng làm với cậu con trai của mình. Đưa nó đi xem phim, xem bóng đá, dạy nó chơi tennis, hay thậm chí là dắt nó ra… quán nhậu với các chiến hữu. Những chuyện đó sẽ đến thôi. Nhưng hiện tại bây giờ, và trong 2,3 tháng tới, tất cả những hoạt động của con trai tôi vẫn sẽ chỉ là ăn, ngủ và ..ị

Do đó, tôi khuyên các ông bố hãy đừng kỳ vọng quá nhiều để rồi hụt hẫng hay sốt ruột. Trẻ sơ sinh lớn nhanh lắm. Hãy tận hưởng từng giây phút bên con, chăm cho chúng ăn, thay bỉm cho chúng, hát cho chúng ngủ. Hãy nhớ, bạn không cần phải trở thành siêu nhân, anh hùng hay ông bố của năm, chỉ cần trở thành người bố tuyệt vời nhất của chính con bạn. Thế là đủ!

13 cách nói để con nghe lời răm rắp



Một trong những cách dạy con ngoan là cha mẹ cần biết nói chuyện với bé. Cách bạn giao tiếp với con cũng chính là thói quen bé dùng để nói chuyện với người khác.


Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn dạy con biết vâng lời:


1. "Khi nào... thì"
"Khi nào con đánh răng xong thì mẹ sẽ đọc truyện cổ tích cho con" hoặc "Khi nào con vẽ xong thì mẹ sẽ cho con xem hoạt hình". Từ "khi nào" ngụ ý đó là công việc bé cần hoàn thành và mang nghĩa tích cực hơn so với khi dùng từ "nếu".


2. "Chân trước, miệng sau"
Thay vì đứng ở xa, hét lên: "Tắt tivi đi Mít, đến giờ cơm rồi", bạn có thể đi vào căn phòng nơi bé đang xem tivi, tham gia với sở thích của bé trong vài phút. Sau đó, thương lượng để bé tắt tivi, đứng dậy ăn cơm. Được mẹ tâm lý sẽ giúp bé thích làm theo yêu cầu của mẹ mà ít chống đối hơn.


3. Hãy cho bé lựa chọn
"Con thích thay đồ ngủ hay đánh răng trước" hoặc "Con thích mũ màu đỏ hay mũ màu xanh?".
 

4. Đừng hỏi khó
Bé càng ít tuổi thì yêu cầu của mẹ phải càng ngắn và đơn giản. Hãy xem xét mức độ hiểu biết của bé nhà bạn dựa trên độ tuổi. Ví dụ, lỗi phổ biến của cha mẹ là hỏi bé 3 tuổi: "Sao con làm thế?" (đôi khi người lớn còn không thể biết vì sao). Thay vào đó, hãy hỏi: "Kể cho mẹ xem con đã làm gì?".


5. Trực tiếp
Trước khi bạn yêu cầu bé làm việc gì, bạn hãy ngồi xổm để tầm mắt của mẹ ngang với tầm mắt của bé. Như thế, bạn mới thu hút được sự chú ý của con. Đồng thời, cách này còn giúp bé tập trung vào những điều mẹ sắp nói. Tuy nhiên, bạn cần tránh nhìn con bằng ánh mắt giận dữ vì như thế, bé sẽ sợ hãi tới mức chẳng dám nhìn vào mắt mẹ.


6. Gọi tên
Khi đề nghị bé, bạn hãy gọi tên; chẳng hạn: "Ben, lấy hộ mẹ cái cốc".


7. Nguyên tắc từng câu một
Nghĩa là bạn chỉ nên yêu cầu con làm một việc một lúc. Bạn càng "dông dài" với các yêu cầu, bé nhà bạn càng có xu hướng "giả điếc". Nói quá nhiều là sai lầm phổ biến của cha mẹ khi đối thoại với con về một chuyện.


8. Hãy đơn giản
Cần sử dụng câu ngắn với ngôn ngữ mà bé hiểu được. Bạn hãy nghe cách các bé trò chuyện với nhau và tìm hiểu ngôn ngữ của bé. Khi nói với bé, bạn cần chắc là bé đã hiểu rõ.


9. Để bé nhắc lại yêu cầu của mẹ
Nếu bé không nhắc được tức là yêu cầu của mẹ quá dài và quá phức tạp.


10. Đưa lợi ích để bé không từ chối
Bạn có thể phải cãi cọ với bé 2-3 tuổi nhà mình về việc chọn quần áo nhưng nếu bạn gợi ý: "Con mặc áo dài tay này vào và mẹ con mình sẽ ra ngoài chơi" thì mọi chuyện sẽ khác. Đưa ra lợi ích cho bé khiến yêu cầu của mẹ có sức nặng hơn. Đó là lý do bé không muốn từ chối mẹ.
 

11. Hãy tích cực
Thay vì nói: "Không làm ồn ở đây", bạn có thể gợi ý: "Con hãy về phòng mình vui chơi đi".


12. Bắt đầu "chỉ thị" của bạn với "mẹ muốn"
Thay vì "Bỏ con dao xuống", hãy nói "Mẹ muốn con bỏ dao xuống"; thay vì: "Hãy cho Sam mượn đồ chơi”, bạn nói: “Mẹ muốn con cho Sam mượn đồ chơi”. Điều này hợp với tâm lý phát triển của bé: muốn làm mẹ vui nhưng ghét bị ra lệnh.


13. Sử dùng "Khi con... mẹ cảm thấy... bởi vì..."
Chẳng hạn: "Khi con chạy lung tung trong siêu thị, mẹ cảm thấy lo lắng bởi vì con có thể bị lạc".

Link bài gốc đây nha các mẹ!https://www.facebook.com/BeLiuLo

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

ĐỌC SÁCH CÙNG CON


Mình luôn tâm niệm rằng, vốn ngôn ngữ, khả năng viết văn mà mỗi người có được phần nhiều do tích lũy từ việc đọc sách. Thế nên, trong quá trình phát triển của Nam, mình luôn chú trọng đến việc đọc sách. Nhưng nếu các mẹ hỏi cho Nam đọc những sách gì thì quả thực hơi khó trả lời vì... nhiều quá. Mình viết note này để chia sẻ những điều mình đã làm nhé.

Cùng con đọc sách từ khi nào?
Câu trả lời là: Từ trong bụng mẹ. Lúc mới mang thai Nam, mình đã lên kế hoạch đọc sách cho con nghe. Mình chọn những truyện nhẹ nhàng chủ yếu các nhân vật là mèo, là thỏ... Khi thì mình đọc, khi thì kể cho con, lúc đó còn như viên bi trong bụng. Mình duy trì việc đó cho đến tận khi sinh. Không hôm nào bỏ cả, dẫu có mệt đến mấy. Mỗi ngày 30 phút dành cho đọc sách. Thi thoảng, mình cũng có màn "tương tác" bằng cách xoa bụng, hỏi xem con có thấy hay không. Hihi. Hôm trước nói chuyện với một mẹ, mình cũng nói rằng, khi áp dụng một phương pháp nào đó, quan trọng nhất là kiên trì. Đừng thấy con chưa đáp ứng là chán nản bỏ cuộc. Cần có một khoảng thời gian để thẩm thấu, như những hạt mưa xuân rơi trên nền đất vậy. Đọc sách và nghe nhạc là việc mình làm hàng ngày, hàng ngày. Khi Nam ra đời, mình tiếp tục đọc sách cho con nghe. Nam từ 7 tháng tuổi trở đi, mình chọn những sách phát triển tri giác, để đọc xong cho con trải nghiệm bằng cách sờ. Ở Nhật, loại sách này bán rất nhiều mà cũng rất đắt. Vậy nên mình phải đọc "tiết kiệm" lắm, một cuốn thường đem ra đọc đi đọc lại đến cũ mèm ấy. Nhưng mà mỗi hôm nghĩ ra một cách khác nhau để con không thấy chán. Cứ thế, mình giữ thói quen đọc sách cho con và sau này là cùng con đọc sách.

Cho con nghe/ đọc những sách gì?
Khi Nam còn nhỏ, mình khá kĩ trong việc chọn sách cho con. Mình ưu tiên những cuốn sách nhỏ xinh mà đọc xong con thấy vui. Các câu chuyện về các con vật luôn được mình ưu tiên vì mình muốn Nam được sống vui cùng với vạn vật quanh mình. Mình cũng hay dùng cuốn 365 truyện mẹ kể hàng đêm. Nhưng không phải truyện nào trong đó cũng hay nên mình phải chọn lựa. Mình cũng thích những truyện dịch của nước ngoài có hình minh họa đẹp mắt. Đôi khi, mình cho Nam xem truyện nguyên tác. Mặc dù Nam chưa biết đọc nhưng mình vẫn đọc cho Nam nghe và cho xem tranh. Đến khi Nam lớn hơn thì tất cả các thể loại, cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Làm thế nào để con trân trọng sách?
Mình nghĩ, điều quan trọng đầu tiên giúp con trân trọng sách, chính là thái độ của bố mẹ với sách. Ở nhà mình, chắc có lẽ ai mượn cái gì cũng được nhưng thận trọng nhất là cho mượn sách, vì sợ mất. Hihi. Chỗ cả nhà yêu thích nhất là nơi để tủ sách. Cả nhà thường ngồi đọc cùng nhau. Im lặng và chia sẻ. Trong nhà mình, sách là thứ được nâng niu. Khi Nam còn nhỏ, không bao giờ mình để cho Nam chơi, vò hoặc dẫm lên trang sách. Hễ lỡ có cuốn nào bị bong bìa, long gáy, cả nhà cùng xúm lại "cứu chữa" cho sách. Cứ khi đọc cho con xong, mình cùng con để lên trên giá. Mình dạy Nam, mỗi khi con muốn đọc sách, con hãy nói: Bạn sách ơi, xuống đây tớ với bạn chơi một lát nhé. Khi đọc xong sách lại đặt vào giá và nói: Cảm ơn sách. Chào bạn nhé. Tớ đi làm việc khác đây. Như kiểu người nông dân dặn khi hái lá trầu phải nói lời xin lỗi vì đã làm "đau" lá trầu. "Vạn vật hữu linh" được dạy cho con từ những việc nhỏ bé như vậy. Ngày nghỉ, cả nhà hay lau dọn giá sách và tất nhiên Nam cũng tham gia. Phần thưởng cho những việc tốt của Nam là được đi nhà sách và chọn sách. Đó cũng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của Nam. Nam chọn lựa rồi cân nhắc. Cứ thế, giá sách mỗi ngày một đầy lên.

Làm thế nào để con thích đọc sách?
Trong giá sách, mình cho Nam chia ra thành hai ngăn: Những cuốn sách Nam thích đọc, Nam được để riêng. Nam sẽ đọc những cuốn đó trong thời gian rảnh rỗi. Và ngăn thứ hai là những cuốn sách mà mẹ khuyến khích Nam đọc. Ngày Nam còn nhỏ, ngoài việc quy định một giờ đọc sách cố định cho cả nhà, mình cũng thường có những cách mà mình nghĩ sẽ giúp Nam yêu sách hơn, chẳng hạn như:
- Diễn lại nội dung của truyện có sử dụng thêm "đạo cụ" do hai mẹ con tự tạo ra.
- Nói chuyện với Nam về truyện/ cuốn sách: Con thích nhân vật nào? Không thích nhân vật nào? Con có thích phần kết không? Con có thích tựa đề không? Con muốn thay đồi chi tiết nào? Con có ý định viết ra một câu chuyện khác không?
- Nêu lên ý kiến của mẹ. Mình nghiệm ra rằng, nếu chỉ hỏi con mà mẹ không có ý kiến của mình, con sẽ rất nhanh chán. Như một cuộc "thương thảo" cần có ý kiến của hai bên, mẹ cũng cần đưa ra ý kiến của mình. Nhưng muốn thế, mẹ cũng cần nghiêm túc suy nghĩ về những câu trả lời như đã đặt ra ở trên để đưa ra những cách giải thích phù hợp với tâm lý của con trẻ. Không áp đặt cũng không "lên gân", mình thường nói theo kiểu hơi bông đùa một chút để con cũng bật cười. Ví dụ với truyện Rùa và Thỏ, mình nói: Nếu là mẹ, mẹ sẽ đặt lại tên truyện là: Không nên béo. Tại vì bạn Rùa béo quá nên bạn chạy chậm, phải nhờ mẹo mới thắng. Mẹ cũng đồi lại phần kết của câu chuyện như sau: Bạn Rùa sau khi nhận lời thách đố của Thỏ về quyết tâm lên kế hoạch giảm cân. Khổ nỗi, có nhiều món ngon hấp dẫn bạn ấy quá nên bạn cứ ục ịch mãi. Ngày thi đến gần, bạn đến gặp Thỏ, vác theo củ cà rốt. Bạn Rùa nói với Thỏ: Anh ăn hết đi rồi tôi với anh chạy thi. Bạn Thỏ thấy cà rốt thích quá ăn lấy ăn để, ăn xong thì mắt díp lại. Ai ăn xong mà chả buồn ngủ. Thế là lăn ra ngủ. Rùa thấy vậy cũng ngủ theo, Ngủ dậy thì cả hai bắt tay nhau, chẳng ai còn nhớ đến cuộc thi... Đấy, câu chuyện của mình là thế. Nam nghe xong cứ cười ngặt nghẽo và nói: Mẹ chê em béo chứ gì. Em biết thừa rồi. Mình bảo, em béo nhưng mà em dễ thương, như bạn Rùa ấy. Hihi. Khi đó, Nam gần 3 tuổi.
- Giải thích cho con hiểu, cảm nhận thêm về truyện: Nhiều khi những phần giải thích của mẹ sẽ khiến con thêm yêu câu chuyện, cuốn sách mình đọc. Mình thường tìm hiểu về những thể loại con đọc để có cách giải thích hoặc cảm nhận cho phù hợp. Ví dụ với một câu chuyện kinh điển như Tấm Cám. Mọi người thường lên án là khi kết truyện, Tấm độc ác quá. Mình thì khi kể cho Nam nghe truyện này, mình chỉ cho Nam thấy, giống như bất kì câu chuyện cổ tích nào khác, truyện Tấm Cám được bắt đầu bằng cụm từ "ngày xửa ngày xưa", nghĩa là thời gian mà cả mẹ và con đều không được chứng kiến. Những nhân vật ấy đều được làm nên từ trí tưởng tượng của nhân dân. Khi con nghe, con hãy chú ý đến những chi tiết về làng quê Việt Nam, như cây xoan đào, cây cau, cây khế chứ không phải là cây sồi, cây lê như các truyện cổ khác. Và khi cô Tấm được hóa thân, cô cũng thành những sự vật đẹp đẽ như chim vàng anh, cây xoan đào, quả thị thơm. Ngày mẹ còn bé, mẹ rất thích đọc những câu ca trong đó: Thị ơi thị rụng bị bà/ Bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Cô Tấm hành động như cuối truyện con đã thấy là do, đó là câu chuyện đời xưa. Những câu chuyện được xây trên trí tưởng tượng hoang đường, kì ảo. Sau này, đến thế hệ các con, các con sẽ viết nên những câu chuyện đẹp đẽ khác để khoảng 100 năm sau, một thế hệ khác ra đời ngồi đọc lại và sẽ lại thắc mắc: Cụ Nam ơi, sao máy tính lại chỉ dùng con chuột bằng tay. Kiểu giải thích như thế làm Nam thấy thích hơn mỗi khi đọc truyện.
Tất cả những điều trên mình làm khi Nam còn nhỏ, khi Nam chưa thích đọc những truyện mà mình mong muốn Nam đọc. Còn khi Nam lớn hơn, Nam được tự chọn truyện mình thích nhưng với yêu cầu, kể lại cho mẹ nghe vào mỗi tối. Tối nào, khi đi dạo hoặc trước khi đi ngủ, Nam cũng được yêu cầu kể. Mình thường nghe rất say mê, thi thoảng mình hỏi những chi tiết trong truyện. Có nhiều khi, mình còn "viết bài thu hoạch" sau khi nghe xong câu chuyện. Trong đó mình nêu cảm nghĩ của mình. Mình cũng "đặt hàng" cho Nam những câu chuyện mình thích. Cứ thế, việc này mình duy trì cho đến khi Nam đi học xa nhà.
Bây giờ Nam ở xa nhưng vẫn cập nhật truyện cho mẹ. Cứ đọc được truyện gì hay lại note lại cho mẹ. Hôm nọ Nam khoe, mùa đông này em không mua thêm quần áo. Tuy quần có hơi cộc nhưng vẫn mặc được. Em để dành tiền mua sách. Nghe mà "giận" bạn ấy quá chừng...
Cuối cùng, là câu hỏi: Có nên cho con đọc truyện vượt quá lứa tuổi hay không? Câu trả lời của riêng mình là: Có, nếu con thích. Mình quan niệm rằng, thế giới của sách cũng giống như cuộc đời. Bạn không thể nào cứ ngồi một chỗ để chỉ dẫn con đi theo đường nào. Bạn tự tin trang bị cho con những kiến thức "văn hóa nền" cần thiết, con sẽ tự quyết định. Mình nhớ năm Nam học lớp 5, Nam hỏi: Mẹ ơi, em đọc truyện Tiếng chim hót trong bụi mận gai có được không? Mình bảo: Được em ạ, nhưng truyện đó là một bản tình ca về tình yêu, mẹ nghĩ sẽ có nhiều chi tiết miêu tả về chuyện tình yêu đó. Em cứ đọc và em tìm được những điều mà con thích để chia sẻ với mẹ. Mình cũng hồi hộp ghê lắm, mình cũng tìm đọc lại và tìm những cách để nói chuyện với Nam. Nhưng sau đó, Nam đọc một số trang và tự dừng lại vì: Em nghĩ em sẽ để đọc sau. Với các cuốn khác cũng thế. Mình để cho Nam tự quyết định. Mình thường nói với Nam: Khi mẹ còn nhỏ, mẹ cũng cố gắng đọc các cuốn sách lớn hơn so với tuổi nhưng sau này, mẹ tìm đọc lại, mẹ nhận ra rằng, hồi nhỏ, mẹ đã không hiểu được hết cuốn sách. Điều đó thật lãng phí.

Một điều mình muốn gửi gắm thêm một lần nữa với các mẹ là, những điều mình làm này, mình mới chỉ thực hiện trên đúng một "case study" là Nam, chưa có "khảo nghiệm" nào thêm nên mình thực sự không chắc lắm vì tính đúng sai của nó. Mình viết để trả lời chung những câu hỏi trong ib mà các mẹ thường hỏi, về kinh nghiệm của cá nhân mình mà vì không có thời gian nên mình không trả lời riêng được. Mình tin bằng trái tim người mẹ, mỗi người lại tìm ra một cách riêng, phù hợp với con yêu của mình. Còn mình, mỗi lần viết ra là một lần được sống lại những quãng thời gian cùng Nam chơi và học. Lung linh, trong sáng vô cùng.

Cuối cùng là một câu chuyện về Nam, hy vọng mọi người sẽ đỡ mệt hơn. Hồi Nam học lớp 3, Nam mê mẩn truyện Harry Porter đến độ, ngoài Bắc chưa có, bố phải đặt từ MN gửi ra. Nam đọc cả bản TV và TA dễ đến hàng trăm lần. Tối nào đi dạo Nam cũng kể say sưa, thở hổn hển. Mẹ thuộc hết các câu thần chú trong truyện. Hôm đó, cả nhà đi chơi xa. Tối mình vẫn giữ thói quen đi dạo và nghe Nam kể. Nam kể hăng quá, mẹ cũng nghe say sưa quá, đến lúc nhìn lại mới thấy mình đi quá xa và không biết đường về. Điện thoại thì không mang, lại một nơi vắng vẻ, xa lạ. Mình lo lắng vô cùng. Nam nắm tay mẹ bảo đừng lo, mẹ để em hô một câu thần chú nhé. Nam đọc gì đó, vừa đọc vừa dẫn mẹ ra bốt công an để hỏi đường. Chú công an nhìn thấy Nam quen nên nhiệt tình mời hai mẹ con lên xe để chở về khách sạn. Sau này, Nam cứ nhắc: Đấy mẹ thấy không, nhớ thần chú có lợi thế đấy. Đọc lên một cái, không chỉ phủ thủy mà cả công an cũng hiện ra. Biểu tượng cảm xúc smile
Chao ôi là cả một trời nhung nhớ...
Nam bụng bự của mẹ à!

CÙNG CON YÊU TIẾNG VIỆT



Nhiều mẹ ib cho mình hỏi xem theo mình cho con học TA ở độ tuổi nào là tốt nhất. Mình không dám đưa ra độ tuổi chính xác nhưng quan điểm của mình là: Con học TA khi bắt đầu đã yêu TV.

Thực tế cho thấy, nếu con chỉ học TA mà không có nền tảng chắc chắn về TV thì quá trình học TA của con sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc viết, việc diễn đạt TA ra TV. Vì thế, để chuẩn bị cho Nam học TA, mình đã tập trung rèn TV, thông qua một quá trình gọi là: Cùng con yêu tiếng Việt.

- Với các bài hát, bài thơ: Nam cũng không thích vụ hát hò lắm nhưng mẹ cứ hát hò suốt ngày thành ra con cũng phải thích theo. Mình chọn những bài hát thiếu nhi dễ thương rồi hai mẹ con cùng hát, cùng nhún nhảy theo nhạc. Những hình tượng mang tính âm nhạc trong bài hát dễ đi vào tâm hồn trẻ thơ, làm trẻ biết rung động trước cái đẹp. Mỗi lần hát xong, mình thường hỏi Nam: Bài hát này có gì làm em thích? Hoặc ví dụ câu: Chích chòe, chích chòe, nó đậu cành tre, véo von mà nó hát mùa xuân cho em nghe. Nghe câu ấy, em hình dung ra cảnh vật thế nào? Đại loại là như thế. Với bài thơ thì có một cách rất hay đó là mình sẽ viết "lời bình" về bài thơ đó và khuyến khích Nam học thuộc. Nghe có vẻ "buồn cười" nhưng Nam đọc lên nghe yêu lắm. Những ghi nhớ gần như vô thức đó sẽ giúp quá trình cảm thụ thơ văn của trẻ sau này.

- Với những câu chuyện: Với các câu chuyện thì có bao nhiêu cách để làm cho con yêu thích TV, những cách phổ biến mình vẫn làm là:

+ Kể lại có đóng vai. Mẹ nhận một vài vai, con một vài vai, phân chia nhau để đọc lại hoặc kể lại.

+ Kể lại có thêm tình tiết khác: Cái này Nam được thỏa sức "bịa" thêm để câu chuyện thêm hấp dẫn. Ví dụ câu chuyện Sự tích hồ Ba bể, có chi tiết bà già hô để dân làng chìm trong lũ lụt, Nam không thích chi tiết này vì thấy bà già có vẻ "ghê gớm" quá nên đổi thành: Cả làng đêm đó đều gặp một giấc mơ kinh hoàng đó là thấy làng mình, cả nhà mình chìm trong biển nước....

+ Kể lại thêm phần sau của câu chuyện.Ví dụ truyện Cây khế, Nam đã thêm phần sau đại loại là: Sau khi người anh mất đi, đại bàng bay về báo cho người em. Người em buồn bã, tuy giận người anh nhưng vẫn rất thương anh. Đại bàng thấy thế mới nói, hãy lên lưng đại bàng chở ra biển, lấy nước biển tưới vào cây khế, thì người anh sẽ sống lại nhưng cây khế sẽ không ra quả và cũng có nghĩa không được "trả cục vàng" nữa. Người em đồng ý và làm theo. Thế là hai anh em gặp nhau mừng vui khôn xiết. Họ sống hiền hòa bên nhau và bên cây khế xanh tốt quanh năm. Hình ảnh con đại bàng và đảo vàng chỉ còn trong trí nhớ... Đấy, đại loại là thế, vui lắm. Có vô vàn cách "thêm vào" khác nhau tùy theo trí tưởng tượng của trẻ.

+ Kể lại thay đổi đại từ của câu chuyện: Ví dụ, câu chuyện Cây tre trăm đốt, ông chủ đang gọi anh Khoai bằng "mày", "tao", nếu bây giờ thay đại từ khác thì ý nghĩa câu chuyện khác đi như thế nào? Đóng lại theo cách thay đổi đó.

+ Kể lại có kèm theo các phương tiện phụ trợ: như rối tay, hình vẽ, bối cảnh sân khấu...

+ Kể lại bằng trí tưởng tượng của mình: Vẫn dựa trên các nhân vật có sẵn nhưng xây dựng một cốt truyện hoàn toàn khác. Ví dụ, truyện Rùa và Thỏ, nhưng Rùa không dùng "tiểu xảo" để thắng Thỏ mà dùng sự nỗ lực của bản thân mình. Truyện Tấm Cám thay đổi phần kết để cô Tấm vẫn là một cô Tấm "đáng yêu".

+ Kể lại kèm theo những nhận xét của mình: Yêu cầu này đòi hỏi sau khi kể, phải đưa ra nhận xét bao gồm: thích/không thích nhân vật nào? Tại sao? Thích/ không thích chi tiết nào? Tại sao? Thích/ không thích phần kết của câu chuyện không? Tại sao?

+ Kể kèm theo lời giới thiệu: Như một sân khấu thực sự, mình là khán giả, Nam là người kể chuyện, nhiệm vụ của Nam phải giới thiệu sao cho hấp dẫn. Cách giới thiệu có thể là: Giới thiệu bằng nội dung của câu chuyện; Giới thiệu bằng một tình tiết hấp dẫn trong truyện; Giới thiệu bằng một nhân vật trong truyện. Cái này Nam làm buồn cười lắm. Mình nhớ, với câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ, hồi 3 tuổi Nam đã giới thiệu như sau: Một cô bé xinh đẹp nhưng ham chơi đi vào rừng thì chuyện gì sẽ xảy ra: Có thể cô ấy sẽ bị lạc? Có thể cô ấy sẽ đi hái nấm? Có thể cô ấy sẽ gặp các chú lùn ( nhớ sang truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn) nhưng sự thực thì còn kinh khủng hơn thế nhiều. Mời các bạn nghe câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ. Hi hi, nghe chết cười nhưng mà rất ngộ phải không ạ.

+ Kể lại cùng với việc rút ra bài học cho bản thân mình: Cái này không làm khô cứng như các bài học đạo đức đâu mà để cho con được tự nói cảm nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện. Nhiều khi mình cũng bất ngờ vì suy nghĩ của Nam, nó trái với dự tính của mình. Ví dụ, với câu chuyện Bầy chim thiên nga, Nam nói: Bây giờ thì con biết vì sao thiên nga đẹp rồi lại còn có cả nhạc kịch Hồ thiên nga nữa vì đó chính là loài chim tượng trưng cho tình yêu. Cái đôi cánh thiên nga chính là cánh tay của người em biết yêu thương các anh mình nên nó mềm ( Nam làm động tác vẫy lên vẫy xuống), tiếc là con chưa gặp một con thiên nga thật, nếu gặp, con sẽ chạm vào đôi cánh của nó để xem nó có hình dạng giống một bàn tay không... Năm đó Nam 5 tuổi, trí tưởng tượng phong phú, nghe cũng làm mẹ "mềm tim" lắm.

Còn nhiều nhiều cách khác nhưng mình nêu ngắn gọn một vài cách mình thường là với mục đích giúp con yêu thích việc đọc sách, tìm hiểu một cách gián tiếp về kết cấu, nhân vật, cách xây dựng một câu chuyện và quan trọng nhất, con sẽ hiểu vẻ đẹp của ngôn ngữ trong mỗi truyện, yêu và thích thực hành sử dụng tiếng mẹ đẻ.

Tất cả những điều trên tuy đơn giản nhưng mẹ phải là người làm mẫu, hướng dẫn tỉ mỉ. Kiên trì nâng dần độ khó. Có thể thực hiện từ khi con mới học nói, mẹ kể con nghe cho đến khi con đi học tiểu học. Mở rộng dần các thể loại truyện cũng như độ dài của truyện, từng bước từng bước.

Mình luôn dành một khoảng thời gian cố định trong ngày để thực hiện việc này, bận mấy cũng không bỏ. Mỗi khi Nam kể đều ghi âm lại, sau đó những lúc làm bếp, bật lại cho con nghe và cùng cười.

Phù, hôm nay thì dừng lại ở đây cho mọi người đỡ mệt nhé. Mình sẽ tiếp tục chủ đề này, ở nhiều kĩ năng khác.

Chúc mọi người luôn cảm nhận sự ấm áp trong ngày đông lạnh giá nhé!

CÙNG CON GIAI ĐOẠN 2-3 tuổi



Hình như trong fb của mình, số lượng các mẹ có con ở độ 2-3 tuổi chiếm ưu thế. Nên các câu hỏi về giai đoạn này rất nhiều. Hihi. Mình tập hợp lại để trả lời chung. Thực sự là giai đoạn này của Nam cũng qua hơi lâu rồi nên mình cũng không nhớ được rõ ràng lắm. Mình phải xem lại những phần mình đã ghi chép và tổng hợp lại. Nhưng dù sao nhờ thế mà mình có dịp mở lại những cuốn nhật kí đã cũ mèm, cùng với đó là bao nhiêu yêu thương. Đây là những tổng hợp của mình nhé:

Dạy ngôn ngữ và giao tiếp:
Giai đoạn này có thể coi là bước tiến vượt bậc trong phát triển ngôn ngữ của trẻ. Nó làm cho đứa trẻ trở nên "yêu ơi là yêu" vì sự líu lo, ríu rít suốt ngày. Chính vì thế, tận dụng để dạy ngôn ngữ cho trẻ là rất tuyệt. Khi Nam 2 tuổi, sau một giai đoạn "im lặng" không nói năng, Nam bắt đầu nói thành câu, cả câu đơn và câu ghép. Ví dụ, buổi sáng khi tỉnh dậy, Nam nói: Mẹ ơi, em xuống giường, em đi đánh răng. Hoặc khi mình đưa Nam đi chơi công viên, Nam nói: Em chơi cát nhé, em không chơi cầu trượt đâu. Chính vì thế, mình có thể dạy Nam khá nhiều điều về ngôn ngữ ở giai đoạn này mà không lo " Nam chưa hiểu". Những cách mình thường làm là:
- Đọc sách cho con: Điều này thì mình đã nói, mình để sách của Nam vào một chỗ và khi Nam chỉ tên cuốn sách, mình sẽ đọc cho con bằng một thái độ như thể mình chưa hề biết gì về cuốn sách đó. Mình nhận thấy, trẻ em có rung cảm về ngữ điệu khá tốt. Nếu mẹ đọc uể oải hoặc cho qua chuyện, con sẽ không thích đâu. Đối với mẹ có thể câu chuyện đã quen thuộc hoặc nhàm chán, nhưng trẻ em lại khác. Mỗi hôm trẻ lại khám phá một điều thú vị trong những cuốn sách đã cũ mèm. Mình đọc chậm rãi, vừa đọc vừa dừng lại hỏi hoặc giải thích. Và tất nhiên, luôn thực hiện việc này theo một giờ cố định trong thời gian biểu.
- Chơi diễn kịch cùng với con: Từ 2-3 tuổi, các bé rất thích trò này. Hồi đó chỉ có hai mẹ con ở nhà nên mình thường phải đảm nhận một lúc mấy vai. Nội dung để diễn thường do mình tự nghĩ ra, chủ yếu để dạy Nam các tình huống giao tiếp. Ví dụ, để dạy Nam biết nói lễ phép, mình kể cho Nam câu chuyện: Có bạn Ngựa nâu nhìn thấy một bạn Ngựa vằn rất đẹp. Ngựa nâu hỏi: Làm thế nào mà bạn lại có những đốm đẹp như vậy. Bạn Ngựa vằn nói: Dễ lắm, mẹ tớ dạy rằng, khi nào nói với người lớn chỉ cần thêm từ "ạ" vào đằng sau là lưng mình sẽ có thêm một đốm như bông hoa ấy. Nhưng nếu bạn quên, thì cái đốm sẽ biến mất. Bạn Ngựa nâu nói: Ôi dễ quá! Tớ làm được. Vừa lúc ấy, mẹ gọi: Ngựa nâu ơi, lấy hộ mẹ cốc nước. Ngựa nâu: Dạ, vâng mẹ ạ. Ôi thế là lưng ngựa nâu thêm cái đốm. Lát sau mẹ lại nói: Ngựa nâu ơi, con đang làm gì thế? Con đang chơi mẹ ạ. Lại thêm cái đốm thứ hai.... Cứ thế, mẹ con mình nghĩ thêm ra các câu khác để lưng ngựa nâu có thêm nhiều cái đốm nhé. Mình vừa vẽ, vừa để cho Nam tô màu, cứ mỗi câu Nam trả lời đúng, lại được tô thêm một màu. Sau đó, mình đóng vai Ngựa vằn và Mẹ Ngựa nâu, còn Nam đóng Ngựa nâu để "diễn lại". Vui lắm mà Nam lại nhớ rất lâu, rằng khi nói với người lớn, phải nói đầy đủ, lễ phép. Mình thích qua các câu chuyện Nam tự rút ra bài học, hơn là nói: Con nói ạ đi rồi mẹ cho. Con chào bác đi rồi mẹ mới yêu...
- Nói chuyện với con càng nhiều càng tốt: Có lẽ giai đoạn này, bố bị "ra rìa" nhiều nhất vì mẹ còn mải nói chuyện với con Biểu tượng cảm xúc smile. Thế giới đầy lạ lẫm, đầy ngạc nhiên trước mắt nên con cứ hỏi liên tục và mẹ cũng phải trả lời không dứt. Mình cố gắng "giữ bình tĩnh" để không khi nào cáu trước những câu hỏi không có hồi dứt của Nam. Mình luôn dành một khoảng thời gian cố định trong ngày để "nói chuyện theo chủ đề". Ví dụ, có tuần mình chọn chủ đề là: Nước. Mình sẽ cùng Nam hiểu xem nước từ đâu đến? ( Qua những tranh vẽ đơn giản)/ Nước để làm gì?/ Nếu thiếu nước thì mình sẽ ra sao?/ Nước có đẹp không? Những lần nói chuyện này phải chuẩn bị công phu ra phết: Tranh ảnh, giấy màu, vật thật. Nam sẽ được hỏi mẹ tất cả các câu hỏi Nam quan tâm, được chơi thỏa thích với những sự kiện liên quan đến chủ đề. Ngoài thời gian nói chuyện theo chủ đề, tất cả các câu hỏi khác của Nam đều được mình giải đáp chi tiết. Mình không thoái thác theo kiểu: Thôi, con hỏi gì mà nhiều thế! Hoặc Hỏi vớ vẩn. Hay: Lớn lên con sẽ biết. Với câu nào mình thực sự không hiểu, mình tìm lời giải đáp trên sách vở, trên mạng và chuyển tải bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất đến với Nam.
- Cùng con xem phim: Giai đoạn này, cho các con xem phim hoạt hình cũng rất thú vị. Miễn là đừng xem nhiều quá. Mình thường dành khoảng 20-25 phút trong ngày để cùng con xem phim. Hầu hết là các phim hoạt hình của Disney. Xem xong, hai mẹ con lại bàn tán rôm rả về đoạn vừa xem. Nhiều khi Nam cũng không có nhận xét gì đâu mà mẹ phải gợi ý để kích thích Nam "cãi lại". Ví dụ, mình nói, cái bạn Ong trong phim ấy chán nhở, đáng lẽ phải nhớ lối đi về chứ. Hoặc Mẹ chẳng thích kiểu của bạn Chuột ấy, lúc nào cũng vội vàng... Còn một điều nữa mình cũng nhận thấy, khi xem phim thông thường, các mẹ hay hướng cho con đến "tuýp" nhân vật xinh xắn, ngoan ngoãn, dễ thương. Nhưng trẻ em thì có lẽ không thế. Chúng thích hoàn toàn theo cảm tính. Vì thế, các mẹ cũng đừng "định hướng". Cứ để con được tự do nói lên ý thích của mình. Có lẽ đó cũng là lý do mà tại sao có nhiều nhân vật hoạt hình trong các phim bom tấn của Mỹ lại có tạo hình rất kì dị, kinh khủng. Mình tin, sự hướng tới một thế giới đa dạng, chấp nhận sự khác biệt được dạy cho con trẻ từ những điều giản đơn như thế.
- Gọi tên các đồ vật gắn kèm với chức năng của nó: Cái này thì mình kiên trì dạy Nam từ khi 1 tuổi và nâng dần độ khó. Tức là khi mẹ nói tên đồ vật, Nam nói được chức năng của nó. Cũng làm như vậy với các bộ phận của cơ thể. Khi Nam vào nhà tắm, mình coi đó là một cơ hội tuyệt vời và đầy hấp dẫn để học những bài học này trong đó có cả những bài học về giới tính. Ví dụ, mình chỉ vào bộ phận sinh dục và nói: Đây là chỗ để em đi vệ sinh. Chỗ này để mọi người nhìn thấy là không hay, mẹ mặc quần đẹp để che đi. Quần đẹp lắm đúng không. Nếu ai sờ vào thì em nói: Không ạ. Rồi gạt tay ra nhé. (Làm mẫu). Sau đó em nhớ kể cho mẹ biết. Mọi bộ phận trên cơ thể em đều yêu lắm. Mẹ thơm mắt này. Mẹ thơm mũi này... Em phải giữ cho chúng sạch sẽ nhé. Đừng để chúng đau, chúng sẽ không vui đâu. Ví dụ là như thế, mỗi hôm dành thời gian kể và nói chuyện về một bộ phận. Trong chậu tắm, mình luôn để sẵn mấy thứ đồ chơi bằng nhựa để Nam có thể vừa nghe lại vừa chơi, rất vui.
- Dạy cho Nam về những tính từ: Giai đoạn 2-3 tuổi, vốn danh từ cũng khá nhiều rồi nên mình tập trung dạy các tính từ bằng cách chơi trò chơi miêu tả. Muốn chơi trò này, mình phải "chơi thử" cho Nam nhiều lần. Ví dụ: cái ca thế nào? Cái ca to/ nhỏ/ xinh xắn/ xanh, đỏ... Con mèo thế nào? Con mèo hiền/ ngoan/ dễ thương/ xinh xắn/ đáng yêu/ dữ tợn... Tất nhiên, Nam không thể biết đó là các tính từ nhưng Nam có thói quen tìm các từ để miêu tả sự vật. Điều này rất có lợi cho việc làm văn sau này.
- Độ tuổi này, giao tiếp của con cũng rất nhạy cảm. Việc học thông qua quan sát, bắt chước người lớn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, mẹ cần thể hiện một thái độ tôn trọng, biết lắng nghe. Nhờ thế, có lẽ việc "nổi loạn" của trẻ cũng diễn ra nhẹ nhàng hơn. Với Nam, mình TRÁNH dùng những mẫu câu như: Con để mẹ làm mẫu cho mà thay vào đó là: Con nhìn xem mẹ làm thế này có được không? Không dùng: Con làm thế là sai rồi. Mà thay bằng: Mẹ nghĩ nên làm lại thế này thì có lẽ tốt hơn... Mình cũng KHÔNG dùng những câu như: Con làm thế bố sẽ mắng đấy. Con làm thế thì công an/ngáo ộp/ ông râu xồm... bắt đấy... Mình chỉ ra hậu quả của việc đó chứ không dọa dẫm.
- Chú ý đến thái độ giao tiếp: Sau này khi Nam lớn, mọi người thường khen là Nam rất ngoan. Những lúc Nam đi cùng mẹ, nếu Nam làm việc gì sai, mẹ chỉ cần nhìn là Nam biết và tự điều chỉnh. Mình cho rằng, có được điều đó là mình đã dạy Nam về thái độ giao tiếp từ giai đoạn này. Bất cứ việc gì Nam làm sai, mình đều nhìn thẳng vào Nam và nói: Em ơi, mẹ không vui. Nhưng ngược lại, nếu việc nào Nam làm tốt, mình cũng nhìn vào mắt Nam và nói: Em giỏi lắm/ Em ngoan lắm/ Em làm cho mẹ rất vui. Đến giai đoạn này, mình cũng đã bắt đầu có hình thức thưởng/phạt rõ ràng. Con ngoan thì con sẽ được mẹ đọc thêm truyện ( Nam vô cùng thích đọc truyện), được mua thêm đồ chơi... Nhưng ngược lại, Nam sẽ phải ngồi vào "Góc buồn", trong một khoảng thời gian nào đó, thường là từ 5 đến 15 phút. Hihi.
- Một điều rất thú vị và cũng rất quan trọng là thường xuyên cùng con ghi nhật kí. Mình làm vào các buổi tối, trước khi Nam đi ngủ. Mình thường hỏi Nam: Buổi sáng/ Trưa/ Chiều nay mẹ con mình làm gì ấy nhỉ. Ví dụ Nam nói: Mẹ với em đi siêu thị. Mình sẽ nói: Đúng rồi, đi siêu thị vui lắm. Hôm nay Nam biết giúp mẹ đẩy xe hàng. Mẹ ghi vào đây, kèm theo hình vẽ nữa. Nam có muốn bổ sung gì vào hình vẽ không? Kiểu như thế, cuốn nhật kí của hai mẹ con tuyệt lắm. Đó cũng là cách giúp Nam biết chuyển tải ngôn ngữ nói thành ngôn ngữ viết và tập thói quen ghi nhớ. Mình cũng sẽ cùng Nam lên kế hoạch cho ngày hôm sau nữa. Vui ơi là vui.

Ôi chao, dài quá rồi. Chắc mọi người đọc đau cả mắt. Mình sẽ tiếp tục với việc dạy Nam giai đoạn này ở các chủ đề: Hoạt động vui chơi cùng con/ Dạy con kĩ năng tự phục vụ/ Cách để chấn chỉnh những hành vi chưa đúng của con... các mẹ nhé.
Trong khi giở lại những cuốn nhật kí, mình đọc được những mẩu ghi chép về hội thoại của mẹ và Nam rất buồn cười.
- Nam ơi, Nam yêu mẹ không?
- Có, em yêu mẹ.
- Thế em yêu mẹ nhiều không?
- Có, nhiều lắm ạ.
- Thế em ra thơm mẹ để mẹ biết là em yêu mẹ nhiều đi.
- Nhưng em bận lắm, em còn đang chơi với con cá.
- Ôi thế mà nói là yêu mẹ nhiều. Mẹ buồn quá, mẹ khóc đây. Hu hu.
- Thôi được rồi, để em ra thơm. ( Chạy lại thơm mẹ)
- Đấy được chưa. KHỔ QUÁ, MỆT QUÁ, lớn rồi mà còn khóc nhè.( Vừa quay lưng vừa lẩm bẩm)
Hihi, rất chi là ra dáng một người lớn, chàng trai 3 tuổi của mẹ!
Giá bây giờ dùng chiến thuật đó mà có chàng chạy lại thơm thì mẹ sẽ làm luôn ấy!