1. Hồi Nam còn nhỏ cũng hay bị ốm, sốt.
Con đường từ nhà đến bệnh viện đẹp mê man. Nhưng mình vẫn gọi là “con đường đau khổ”.
Rất nhiều năm sau mình vẫn nhớ cảnh hai mẹ con bồng bế nhau đến bệnh viện. Có khi vừa đi nước mắt vừa rơi lã chã. Hồi đó mình còn trẻ quá, chưa có kinh nghiệm gì nên cứ con ốm là lo, là sợ.
Mình rất nhớ ông bác sĩ già thường khám cho Nam.
Lúc nào nhìn thấy hai mẹ con, ông cũng nở một nụ cười thật hiền.
Và đôi lần Nam sẽ phải tiêm.
Mỗi lần như thế, ông đều cầm cái xi-lanh lên, giải thích: Đây là ống tiêm nhé, nó có cái đầu kim hơi nhọn, khi bác cắm vào người con sẽ đau đấy nhưng rất nhanh thôi. Xong xuôi, bác sẽ dán một hình sticker vào chỗ tiêm. Giờ con chọn hình đi.
Con đường từ nhà đến bệnh viện đẹp mê man. Nhưng mình vẫn gọi là “con đường đau khổ”.
Rất nhiều năm sau mình vẫn nhớ cảnh hai mẹ con bồng bế nhau đến bệnh viện. Có khi vừa đi nước mắt vừa rơi lã chã. Hồi đó mình còn trẻ quá, chưa có kinh nghiệm gì nên cứ con ốm là lo, là sợ.
Mình rất nhớ ông bác sĩ già thường khám cho Nam.
Lúc nào nhìn thấy hai mẹ con, ông cũng nở một nụ cười thật hiền.
Và đôi lần Nam sẽ phải tiêm.
Mỗi lần như thế, ông đều cầm cái xi-lanh lên, giải thích: Đây là ống tiêm nhé, nó có cái đầu kim hơi nhọn, khi bác cắm vào người con sẽ đau đấy nhưng rất nhanh thôi. Xong xuôi, bác sẽ dán một hình sticker vào chỗ tiêm. Giờ con chọn hình đi.