Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

MẸ BẢO RẰNG.....



*Mẹ bảo, lúc giận đừng có cãi nhau, có thể không nói gì, không giặt quần áo của chồng, nhưng không được cãi nhau với chồng.

*Mẹ bảo, cãi nhau với đàn ông thì đừng có chạy ra ngoài mà oang oang khắp nơi, anh ta tiến về phía con một bước thì con hãy bước về phía anh ta hai bước.

*Mẹ bảo, ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có bỏ đi. Bởi vì, đ...ường trở về rất khó khăn.

*Mẹ bảo, hai người trong nhà đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện, hai người sống với nhau, sĩ diện quan trọng lắm sao? Nếu thế thì ra ngoài sống thế nào được?

*Mẹ bảo, bất kể một người đàn ông giàu có, nhiều tiền như thế nào thì anh ta vẫn hi vọng có thể nhìn thấy con sạch sẽ thơm tho ở trong một ngôi nhà sạch sẽ tươm tất và đợi anh ta.

*Mẹ bảo, đàn ông tốt rất nhiều, anh ta sẽ không bao giờ đi ôm người phụ nữ khác. Nhưng trong cái xã hội như thế này, có rất nhiều phụ nữ xấu sẽ giang tay ra ôm lấy người đàn ông của con.

*Mẹ bảo, phụ nữ nhất định phải ra ngoài làm việc, cho dù là kiếm được nhiều hay ít, làm việc chính là sự thể hiện giá trị cuộc sống của bản thân. Nếu con cứ ở nhà mãi, anh ta sẽ có cơ hội nói trước mặt con rằng: “Tôi đang nuôi cô đấy.”

*Mẹ bảo, con đi làm bên ngoài, dù có bận lắm là bận thì vẫn phải làm việc nhà, nếu không thì dùng tiền của mình mà tìm một người giúp việc theo giờ. Việc trong nhà nhất định phải lo liệu tốt, con cái cũng phải nuôi dạy cho tốt.

*Mẹ bảo, anh ta vì con mà làm những việc mà con không bao giờ ngờ tới, con có thể cảm động, có thể khen ngợi, nhưng nhất quyết không được châm chọc kiểu “hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao”, vì nếu như vậy, sau này anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì vì con nữa.

*Mẹ bảo, chẳng có ai là một nửa của ai cả, ý nghĩ của con mà không nói ra thì ai mà biết được? Cần cảm nhận cái gì, ghét việc gì, con phải nói ra thì người ta mới hiểu được.

*Mẹ bảo, bố mẹ anh ta cũng là bố mẹ con, cho dù bố mẹ anh ta đối xử với con không được tốt cho lắm, thì con cũng phải đối tốt với họ. Bởi họ là bố mẹ của anh ta.

*Mẹ bảo, một khi đã quyết định sống cùng người đó rồi, thì đừng có oán thán cuộc sống khó khổ, nếu như con đã chọn anh ta, thì đừng có oán trách anh ta.

*Mẹ bảo, nhiều tiền như thế thì có tác dụng gì, anh ta đâu? Anh ta đang ở đâu?

*Mẹ bảo, cả đời này chúng ta có thể tiêu hết bao nhiêu tiền? Đừng mua những đồ xa xỉ mà làm gì, sống hạnh phúc là tốt rồi.

*Mẹ bảo, đừng có dọa con cái là “mẹ không cần con”, lúc cáu giận đừng có đuổi con cái ra khỏi nhà, chẳng may không thấy nó thật, con sẽ rất đau khổ.

*Mẹ bảo, đừng đánh con cái, lại càng không nên lôi ra ngoài mà đánh.

*Mẹ bảo, tình yêu mà cứ đánh đấm đâm giết nhau đúng là mãnh liệt thật, cũng rất lãng mạn. Nhưng không thực tế. Cứ bình thường thôi là được.

*Mẹ bảo, cái gì thì cũng đều là duyên phận cả.

*Mẹ bảo, cuộc sống luôn thay đổi, phải biết trân trọng từng ngày.


I ♥ MOM

XIN HÃY LẮNG NGHE, TÔI ĐANG BỊ TRẦM CẢM!



(Chị viết cho em đấy, C. ạ, mong là em sẽ đọc)

Cách đây mấy tháng, có một thiếu phụ đã vào inbox và tâm sự với mình rằng, đọc một stt của mình, biết rằng có một giai đoạn mình từng bị mắc chứng trầm cảm, thế mà phục quá vì bây giờ trông mình rất ổn! Bạn ấy tâm sự, bạn ấy là bác sỹ và cũng đang phải chống chọi với chứng trầm cảm, bạn ấy nói: Mình rất bế tắc và bi quan…


Thế là, mình đã chia sẻ, tâm sự với người thiếu phụ ấy rất nhiều, rất chân thành, ân cần những gì mình đã trải, đã vượt để chống chọi rồi chiến thắng căn bệnh… Sau một thời gian, bạn ấy đã viết cho mình một bức thư rất cảm động: "Hôm nay là sinh nhật mình, mình viết mấy dòng để cảm ơn bạn – người bạn ảo rất đỗi chân thành đã sốc mình đứng dậy, dần dần chiến thắng tâm trạng bi quan, bế tắc và dần chiến thắng bệnh trầm cảm! Đúng là thiện duyên!"

Hôm nay, mình hay tin có cậu em rất thương mến, là một họa sỹ sáng tác, mấy tháng nay bị trầm cảm.. lòng mình chợt se sắt buồn. Và, mình chợt nghĩ, sao không chia sẻ để những ai có những dấu hiệu trầm cảm, hãy tự nhận biết và tự vượt qua cơn bệnh bằng sự vững vàng và một tấm tình yêu dành cho người khác nhiều đến vô hạn!

Phần đông, trong tập quán nghĩ của người Việt, "người bệnh" là người phải nằm bệt một chỗ, hoặc dấu hiệu suy sụp thực thể rất rõ ràng mới ghi nhận họ là "bệnh nhân". "Tâm bệnh' thường bị kỳ thị coi là giả vờ, thường nhận được lời nhận xét "bệnh tưởng" ấy mà! Những người mắc chứng trầm cảm giai đoạn đầu, họ vẫn cố gắng tạo một vẻ ngoài bình thường như: Vẫn làm việc bình thường, vẫn ăn uống bình thường, đi lại bình thường... Do đó, họ có một khó khăn lớn, trong việc giãi bày vấn đề của mình với người thân xung quanh để tìm sự trợ giúp! Mình cũng không phải là trường hợp ngoại lệ!

*Sau vụ ly hôn kéo dài vì những tác động trì hoãn không cần thiết, kèm theo những rắc rối chỉ ở VN mới có… mình rơi vào trạng thái căng thẳng triền miên. Đầu tiên là những cơn đau đầu cứ ngày một dày lên, mí mắt dật không dứt, thường ngồi ngáp liên tục như người nghiện, như cảm giác ngộp thở thiếu ô - xi, hồi hộp, nghĩ đến việc gì cũng lo âu…

*Dần dần, xuất hiện thêm triệu chứng sợ tiếng ồn, căng thẳng, bị kích động, nổi giận nếu bị tiếng ồn, sợ ánh sáng mạnh, đêm mất ngủ, buổi sáng cảm giác chán nản, buồn ngủ, ngủ li bì…

*Tiếp theo là cảm giác chán ghét bản thân, xấu hổ vì sự vô nghĩa của bản thân, nỗ lực làm việc đều bị gián đoạn vì đoản sức và mất khả năng tập trung… dẫn đến hay tủi thân và khóc lóc một mình. Không còn quan tâm đến hình ảnh bản thân, xộc xệch, ngại tắm rửa, tăng cân trầm trọng.

*Tiếp theo là thoáng những cơn thèm chết, muốn được nằm dài như xác chết… kèm những cơn đau đầu vật vã, cơn co thắt các búi cơ vùng vai gáy vật vã, nhức nhối, sập mí mắt triền miên và cảm lạnh thường xuyên dẫn đến nôn mửa, mệt rã rời, mất trương lực cơ. Cơ thể không còn sinh lực, rất sợ người khác phái! Tóc rụng từng mảng và bạc trắng từng sợi.

*Những triệu chứng trên là thường xuyên lặp đi lặp lại, khiến mình luôn phải chống chọi với tâm trạng bi quan, bế tắc, càng phải gắng gượng bề ngoài để làm việc và nuôi con. Sự cô đơn trong cơn bệnh, do nếu bạn nói rằng, em đang bị chứng trầm cảm, sẽ bị mọi người cười cợt, hoặc lơ đi, hoặc cho rằng bạn đang “ảo tưởng” hoặc bạn là người lập dị.

*Mình đã đến khám và điều trị ngoại trú tại khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai với loại thuốc trầm cảm kinh điển và nặng nhất là Prozac chủ đạo, uống hàng ngày.
Sau ba đợt điều trị, mình có cảm giác khỏe khoắn trở lại, vui vẻ hoạt bát trở lại… Nhưng chỉ được khoảng 4 tháng, cơn bệnh với những triệu chứng điển hình đã trở lại, quật mình với tình trạng nặng nề hơn! Thật buồn thay!

*Thời điểm đó, mình cũng giống những người mắc chứng trầm cảm, thường hay dằn vặt bản thân, xấu hổ về bản thân và luôn xuất hiện trong đầu ý nghĩ sống là vô nghĩa lý, nhiều lúc xuất hiện khát khao muốn trở thành xác chết… Tâm trạng nặng nề đè lên cơn bệnh làm bệnh nặng thêm… Bệnh nặng lại làm cho tâm trạng thêm bi quan sâu hơn, cứ thế … Quả là một vòng luẩn quẩn và bế tắc tột độ!

Một ngày kia, đi giữa thiên nhiên, mình đã nhận thấy những gợi ý để tìm ra cách chữa bệnh trầm cảm cho chính mình:

Bắt mạch bệnh:

1- Người đang chống chọi với bệnh trầm cảm thường vừa vượt qua một cơn sốc nào đó, như ly dị, phá sản, tử biệt sinh ly, bị vu khống trầm trọng, vân vân!

2-Người mắc chứng trầm cảm thường là tuyp người có xu hướng mạnh về bán cầu đại não phải, chủ về tư duy hình tượng, nhậy cảm, đa cảm, dễ gặp khó khăn trong những tư duy cần sự khúc triết, rành mạch, sòng phẳng, là người có xu hướng phẩm chất nghệ sỹ trong tâm hồn.

3- Người mắc chứng trầm cảm có hệ thần kinh thực vật khá nhạy cảm, hoặc đã có tiền sử nhạy cảm quá mức, bị chấn động quá mức như ngất xỉu, hoảng loạn trước những cảnh tượng thương tâm, chết chóc.

4_ Người mắc chứng trầm cảm là người thường hay khép mình vào nguyên tắc, kỷ luật tự thân quá mức, đòi hỏi bản thân quá mức và điều dễ nhận thấy, đó là người hay cầu toàn trong mọi việc.

5- Người mắc bệnh trầm cảm là người có xu hướng huyết áp thấp, dẫn đến tụt huyết áp… làm tăng thêm hệ lụy của những triệu chứng trầm cảm và ngược lại.

Hai chứng bệnh này âm thầm tương tác lẫn nhau, đẩy tình trạng ngày một trầm trọng, vật vã của bệnh nhân do bị những cơn co thắt cơ hành hạ, dễ nhiễm cảm lạnh, cảm giác hụt hơi ngộp thở, mất ngủ đêm và ác mộng dẫn đến trạng thái lơ mơ suy kiệt vào buổi sáng… hoành hành không dừng dứt.

Sau khi tự mình phân tích sâu sắc nguyên nhân bệnh của bản thân, mình nhận thức được chứng "trầm cảm" về cơ bản là tâm bệnh - bệnh từ tâm mà ra, cộng hưởng với những dạng cơ địa nhất định như đã nêu trên, khiến cho căn bệnh có cơ hội hoành hành, cả về thân - tâm - trí đều bấn loạn. Vì thế mình nghĩ, muốn thoát khỏi nó, phải bắt đầu từ căn Tâm - bình ổn tâm trí, do đó mình đi tới những quyết định sau:

a-Dừng không điều trị bằng prozac theo đơn bác sĩ (chỉ là thuốc ức chế thần kinh).

b-Uống thuốc nâng huyết áp lên, từ chỗ thường xuyên 90/58 đến mức ổn đinh 100/ 70 (Acalion) kèm liệu pháp vận động vừa sức và lựa chọn ăn uống thực dưỡng.

c- Đọc sách tâm lý hướng nội của Phật học, mà tốt nhất là nên đọc các tác giả như Ngài Thích Nhất Hạnh, Đạt Lai Lạt ma, Kritamuti, Osho. Đặc biệt, mình được thuyết phục bởi những hiểu biết của nhà toán học Albert Einstein về tâm lý hướng nội, khai mở nội tâm của triết học Phật giáo vân vân... để từ đó, mình khai mở những cảm thức, tâm thức của bản thân mà trước nay mình thấy, nhưng mơ hồ chưa thật thấu đáo cảm thức, tâm thức ấy nói lên điều gì về bản thân mình!

d- Biết xả bỏ "Cái Tôi" nhiều hơn, không quá khắt khe với bản thân, không đặt quá kỳ vọng vào bản thân, để bao dung, thương bản thân hơn.

Và, hơn tất cả, điều đó có nghĩa là hãy hướng năng lượng tiếp dẫn của bản thân mình tới đối tượng yêu thương ngoài bản thân như con cái, cha mẹ, người cần được bạn che chở, người coi bạn là chỗ dựa - với mình, cụ thể là cô con gái bé bỏng Minh Khuê lúc đó chưa tròn 3 tuổi. Đây là yếu tố đặc biệt mấu chốt để giúp mình vượt qua cơn bệnh. Vì tình yêu hướng tới, dành cho con cái, cho người đang cần bạn chở che, bảo vệ khiến bạn mạnh mẽ hơn, xả bỏ cái tôi dễ hơn, sốc tâm trạng và thể lực bạn lên một cách có hiệu quả hơn.
Và chắc chắn, thứ tình yêu thuần hậu thiêng liêng đó luôn được Phật Bà Quan Âm linh cảm độ trì!

Tiếp xúc nhiều với thiên nhiên hoa lá, sống vị tha, độ lượng và an hòa với mọi người bằng tấm lòng thấu hiểu “Không có chân lý nào là hoàn toàn đúng. Không có ai lại không đáng được cảm thông trong hoàn cảnh của họ”. Và, dừng dứt phán xét người khác chỉ vì xây đắp cái tôi. Khiêm nhường luôn là đôi cánh cho ta được tự do bay bổng!

Bệnh trầm cảm là một chứng bệnh không hiếm gặp, thậm chí hiện nay rất phổ biến, nó hoành hành trên các nạn nhân vừa trải qua cơn sốc nặng về tâm hồn và trí não. Oái oăn thay, sự chia sớt và trợ giúp của những người xung quanh với các bệnh nhân đau khổ này lại rất mong manh, ít hiệu quả, do mọi người không có sự thấu hiểu và khó cảm nhận được sự tàn khốc của căn bệnh lên bệnh nhân.

Rất nhiều khi, đọc những tin tức về người bệnh trầm cảm tự tử… mình thấy xót xa, thương cảm sâu sắc. Khi người nhà, người thân nhận ra dấu hiệu bệnh ở người mắc chứng trầm cảm để quyết định đưa họ tới bệnh viện (chứ không hẳn là sự hỗ trợ tâm lý một cách sáng suốt ấm áp), ấy là lúc tình trạng bệnh đã quá bi đát rồi!

Hy vọng, với những chia sẻ rất đỗi chân thành này, sẽ giúp những ai đang trên cuộc chiến đối diện, chống chọi một cách đơn độc với căn bệnh trầm cảm, sẽ tìm thấy con đường tươi sáng cho bản thân mình.

Hãy sống và tư duy tích cực, hãy yêu người bằng tất cả tình yêu mình có, xả bỏ cái tôi và thế thì trút được gánh nặng bệnh tật để hoan hỷ sống, dù ngoại cảnh có như thế nào!

Yêu vợ


        Trong không gian của mỗi người đàn ông nên có một cuốn nhật ký thế này:

        Khi vợ còn là con gái, sống cùng với bố mẹ, từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn một hột cơm nhà mình, chỉ vì một chữ “tình” mà rời xa bố mẹ đã một đời nuôi mình khôn lớn, đem nửa đời sau phó thác cho mình, gả về nhà mình, gọi bố mẹ mình là bố mẹ, coi anh chị em của mình như anh chị em của cô ấy. Nếu không đối xử tốt với cô ấy thì có còn lương tâm không? Làm người thì phải có lương tâm với người khác chứ!

        Đàn ông thích ăn uống nhậu nhẹt, những lúc buồn chán bực bội có thể tùy ý ra ngoài vui chơi giải sầu. Thử nghĩ mà xem, vợ mình mang thai chín tháng mười ngày có bao nhiêu sự khó chịu, nếu không dựa vào niềm vui được làm mẹ để chồng đỡ thì cho dù là ai vác thêm cái bụng lớn như thế cũng không chịu được. Khó khăn lắm mới chờ được đến ngày sinh con, một mạng đổi một mạng, mẹ tròn con vuông, con cái vẫn phải theo họ cha. Bạn thử nói xem, nếu chúng ta không đối xử tốt với vợ, liệu có xứng đáng với sự hi sinh của cô ấy dành cho mình không? Trái tim con người suy cho cùng cũng vẫn là máu thịt!

        Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều có tính “nhạy cảm”, đàn ông nhạy cảm với sự việc, nếu có việc gì không vừa ý, càng nghĩ lại càng giận, còn phụ nữ lại nhạy cảm với lời nói, một câu nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy tủi hờn, tức giận.

        Chính vì thế, làm người đàn ông, cũng nên hạ mình một chút, nói những lời đường mật dễ nghe, nịnh vợ một chút để cô ấy vui vẻ, tự nhiên mình cũng cảm thấy thoải mái, có gì không đáng.

        Trên đời mỹ nữ nhiều không đếm xuể, nhưng một khi đã kết hôn rồi thì đừng đứng núi này trông núi nọ, đặc biệt, không được so sánh vợ mình với người phụ nữ khá. Điêu Thuyền tuy xinh đẹp thật đấy nhưng bạn cũng phải có sự anh tuấn phong độ cũng võ thuật siêu phàm như Lữ Bố thì mới có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Nếu không, vẫn là lực bất tòng tâm, tự chuốc phiền muộn, không phải sao? Tuy nhiên cũng không nhất thiết phải cái gì cũng không được so sánh. Ví dụ, nếu bạn và vợ đang đi trên phố, nhìn thấy một người phụ nữ khác có tuổi tác, vóc dáng tương đương vợ mình đang mặc một bộ quần áo rất đẹp, bạn nhất định phải khuyến khích cô ấy đi mua một bộ giống như thế, nhất định điều này sẽ mang đến bất ngờ thú vị cho bạn.
        Con người sinh ra trên đời, hoàn cảnh sống khác nhau, sự giáo dục cũng khác nhau, khiến cho mỗi người đều có cá tính và thói quen khác nhau. Con người khi trưởng thành đến độ tuổi kết hôn, nhất định tính cách và thói quen đã trở nên cố định. Người xưa có câu: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đàn ông sau khi kết hôn, đừng bao giờ cố “nhào nặn” vợ mình theo tiêu chuẩn mà mình đặt ra. Cách thông minh nhất chính là tự mình làm gương, thay đổi bản thân phù hợp với tính cách và thói quen của vợ, mưa dầm thấm lâu, đến một ngày, nhất định bạn sẽ cảm thấy hai vợ chồng sống với nhau rất hòa hợp hạnh phúc, cô ấy sẽ cảm thấy bạn là người đối xử tốt nhất với cô ấy, là người phù hợp nhất với cô ấy. Cô ấy sẽ coi bạn là người đáng tin tưởng và dựa dẫm nhất, muốn cô ấy làm chuyện có lỗi với bạn sợ còn khó hơn lên trời.

        Phụ nữ thời nay đa phần đều có công việc sự nghiệp, làm việc cả ngày ở ngoài, đã thế tháng nào cũng có mấy ngày “khó chịu” nữa, thực tế họ còn mệt mỏi hơn chúng ta rất nhiều vì phải hoàn thành rất nhiều trọng trách. Việc nhà tuy không nặng nhọc nhưng làm mãi không hết, ngày nào cũng như ngày nào, khiến người khác không khỏi chán nản. Câu “Thuận vợ thuận chồng, tát Biển Đông cũng cạn” nếu áp dụng vào làm việc nhà cũng vẫn thích hợp. Làm việc nhà cũng giống như ăn đồ ăn ngon vậy, cùng một đạo lý: Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.

        Vợ mình thì mình phải biết xót, nếu trên đời này có ai đó còn xót vợ bạn hơn bạn thì chắc chắn bạn đang gặp rắc rối đấy. Cô ấy đã gọi bạn là “chồng” thì bạn nên gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, phải giống như một cái cây lớn để vợ dựa vào.

        Là chồng, bạn hãy biết trân trọng, chiều chuộng cô ấy, vì xét cho cùng, cô ấy đã bỏ cả thiên đường để đi theo bạn.

        Là chồng, bạn cần phải biết ôn hòa, rộng lượng, nghe lời. Phụ nữ đều rất yếu lòng, nhạy cảm, dù có nũng nịu giận hờn cũng là để biết bạn yêu cô ấy nhiều đến thế nào, những lúc như vậy, bạn phải biết khoan dung, nhẫn nhịn, đừng nổi nóng cãi nhau với cô ấy, nếu không sẽ khiến cô ấy rất đau lòng.

        Là chồng, khi ôm vợ nhất định phải đủ chặt. Cho dù bạn không có một bờ vai mạnh mẽ nhưng khi ôm cô ấy, nhất định phải cho câ ấy cảm thấy đó là bờ vai, là cái ôm vững chãi nhất, khi cô ấy nép vào ngực bạn, hãy hôn nhẹ lên trán và gò má cô ấy, đừng tham lam hôn vào môi nhé!

        Là chồng, mỗi sáng thức dậy, đừng ngại trao cho cô ấy một nụ hôn nhẹ và nói: “Em yêu, anh đi làm đây, bye bye!”

        Là chồng, khi cô ấy giặt quần áo cho bạn, hãy tỏ ra ngoan ngoãn nói: “Vợ yêu, em vất vả rồi, lại đây cho anh ôm một cái nào.”

        Là chồng, bạn đã trở thành bầu trời và thế giới của cô ấy, ngoại trừ bạn là sắc cầu vồng rực rỡ, tất cả những thứ còn lại đều là sắc đen vô vị.

        Là chồng, khi cô ấy rơi lệ, bất luận là vì nhớ nhà, tức giận, bị người khác ức hiếp hay là tức cảnh sinh tình, bạn đều phải ôm cô ấy vào lòng, để cô ấy khóc một cách thật thoải mái, sau đó lau nước mắt cho cô ấy, nói: “Đừng khóc nữa, có biết lúc em khóc trông xấu lắm không, được rồi, cho em lau nước mũi vào áo anh đấy.’
Một chữ “vợ chồng” mà bao hàm rất nhiều ý nghĩa, hai người xa lạ gắn kết cuộc sống với nhau, còn từ ngữ nào thân thiết mà rất đỗi dung dị hơn hai chữ “vợ chồng”.


        Là chồng, hãy để ngọt ngào gắn trên môi, tình yêu đong đầy trái tim.

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi


        [215] Trong bầu không khí hạnh phúc ấy, tôi không sao kiềm chế được hành vi bộc lộ mình thầm yêu Thẩm Giai Nghi nữa. Tình yêu quả nhiên là thứ rất nhân bản, không thể lúc nào cũng toàn những kế mưu nghiêm ngặt, thế thì quá ức chế, quá thiếu lành mạnh.
        Có mấy buổi tối liền, tôi vật lộn với các món ăn kỳ quái trong cái nahf bếp mà tôi vốn chẳng quen thuộc gì, sau đó nấu ra mấy thứ chẳng ra làm sao, bỏ vào hộp nhựa, đạp xe mang đến cho Thẩm Giai Nghi ăn đêm. Đôi khi, còn kèm theo cả một bông hoa "tai thỏ" chỉ thuộc về hai chúng tôi nữa.
        Sến vãi ra, nhưng khi một người đàn ông mạnh mẽ tình nguyện sến súa, tôi nghĩ hẳn là phải cảm động lòng người lắm đây?
        "Thẩm Giai Nghi ăn mới lạ đấy, đảm bảo cô ấy đổ mẹ hết đi rồi." Hứa Bác Thuần khịt mũi khinh thường hành động ấy của tôi.
        "Đổ đi cũng chẳng sao, quan trọng là tao có làm, cô ấy có nhận." Tôi cười ngây ngốc.


        [219] Đột nhiên tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi hoảng sợ cực độ, sợ rằng mình sẽ không được phép tiếp tục yêu người con gái này nữa.
        Nếu điều ấy xảy ra, có thể tượng tượng cuộc sống của tôi sẽ như phiến lá rơi xuống mặt sông, mặc dù dập dềnh trên dòng nước chảy róc rách, nhưng vẫn sẽ dần mòn khô héo.


        [224] Có người nói, thời kỳ đẹp nhất của tình yêu, chính là giai đoạn mập mờ không rõ ràng này.
Thăm dò hơi thở của đối phương, dè dặt phân tích tâm ý của người kia, hưởng ứng với thái độ cảnh giác. Mỗi một động tác nhỏ nhặt dường như đều có ý nghĩa, và cũng bắt đầu được gắn cho các ý nghĩa.
        Lúc đi bên nhau, con trai bắt đầu để ý xem con gái có đi ở phía bên trong an toàn hơn không, còn con gái lại không thể không chú ý đến cánh tay cứng đờ của con trai, không biết có phải đang dồn tụ dũng khí để nắm lấy tay mình hay không.
        Con gái bắt đầu nghiện làm trắc nhiệm tâm lý tình yêu, con trai cũng bắt đầu biết giúp con gái xé lớp nylon  bọc ngoài đôi đũa dùng một lần lúc ăn cơm.
        Tất cả những điều ấy, không chỉ vì mình muốn "thể hiện tốt", mà con vì trong lòng mình đã xuất hiện một vị trí, một vị trí chỉ thuộc về một người khác trên trái đất này. Người ấy. Tỷ lệ đó đại khái là khoảng, một trên năm tỷ bảy.


        [233] Từng tập thư từ tỏa ra một thứ mùi cũ kỹ nhưng lại không khó chịu, thật may mắn tôi từng sống trong những năm "vẫn chưa thấy bóng dáng thư điện tử đâu" ấy. Thế giới được cấu tạo từ những câu những chữ trên giấy viết thư, điểm xuyết thêm những hình minh họa chó con, mèo con, không có phông chữ PMingLiu rập khuôn lạnh lẽ, không có những emoticon đầy rẫy khắp nơi, ý nghĩa của tờ giấy viết thư thô vụng đầy ắp hơn nhiều, tất cả đều như những món đồ quý được cẩn thận bưng ra.


        [245] Cô đơn lẻ loi trên tàu hỏa, tôi hận lắm, thề rằng lần sau, thời cơ tỏ tình của mình sẽ không phụ thuộc vào cảnh tượng tự nhiên có thể phản bội mình bất cứ lúc nào kia nữa.
        Tôi sẽ tự làm. Tôi sẽ phóng xe máy lên núi Bát Quái thân quen, lớn tiếng bày tỏ với Thẩm Giai Nghi ngồi đằng sau... tôi sẽ hét lên, hét lên hỏi Thẩm Giai Nghi có đồng ý làm bạn gái tôi không, gào hét lên để tên đại ma vương Số Mệnh cũng hồn siêu phách lạc trước khí thế của tôi.


        [247] Khi yêu đúng người, trên người tao sẽ phát ra ánh sáng mà, ai lại không yêu cái cảm giác vì người yêu mà phát sáng lấp lánh chứ lại?
        Đúng thế, yêu đúng người, toàn thân sẽ phát sáng.